Xu Hướng 6/2023 # Truyện Cười Gặp Bố Vợ Tương Lai # Top 10 View | Kovit.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Truyện Cười Gặp Bố Vợ Tương Lai # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Truyện Cười Gặp Bố Vợ Tương Lai được cập nhật mới nhất trên website Kovit.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Truyện cười Gặp bố vợ tương lai

   Gặp bố vợ tương lai

Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng. Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang: – Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho. Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói: – Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây. Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp: – Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi. Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo: – Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng “cụ”. Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên: – May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất. – Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về – Ông bố cô gái nhã nhặn. Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn: – Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ! Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát: – Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.

Đọc truyện cười gặp bố vợ tương lai

   Khi gặp bố mẹ vợ tương lai, anh ta huênh hoang anh ta là sinh viên trường luật, hai bác có ly dị thì cứ nhờ đến cháu. Vừa ngồi xuống ghế anh ta lại tiếp tục nói: ở chỗ này làm toàn bằng gỗ tốt, chắc là cháy to lắm. Trong lúc trò chuyện anh ta hứa đảm bảo với bố vợ sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi. Thấy anh ta uống đã hơi nhiều, ông bố nhắc khéo. Anh ta đáp, riêng khoản bia rượu thì bác phải gọi cháu bằng cụ. Trên đường về nhà, anh ta nhớ ra mình để quên mũ nên quay lại lấy. Thấy cái mũ anh ta reo lên: may quá mình tưởng mất, thời buổi này không thể tin bố con nhà nào được. Ra về con chó định xông ra cắn. Anh ta quay lại quát tao thách cả nhà mày cắn tao đấy. Với kiểu vô duyên như anh này thì chắc lần sau đến, gia đình cô nàng sẽ thả chó rước cụ mất thôi.

   Ngạc nhiên chưa

Cô vợ nghi ngờ chồng mình lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ. Một hôm cô bí mật cho cô giúp việc nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi: – Ngạc nhiên không? – Ngạc… nhiên… quá! – Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp

Đọc truyện cười ngạc nhiên chưa

   Cô vợ nghi chồng mình lăng nhăng với người giúp việc nên tìm cách nghĩ ra kế hoạch bắt quả tang. Một hôm cô cho người giúp việc nghỉ, tối đến, cô vào phòng cô giúp việc, tắt đèn, và nằm lên giường chờ đợi. Nửa đêm có tiếng bước chân vào trong phòng, rồi leo lên giường cô giúp việc. Xong xuôi, cô vợ bật đèn lên và hỏi ngạc nhiên không. Anh chàng lái xe cho gia chu quá bất ngờ nên lắp bắt: ngạc nhiên quá.

   Rơi mất bánh xe

Mary lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm. Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.

– Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?

– Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.

– Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.

   Đang đi trên đường, Marry thấy có tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại kiểm tra, cô phát hiện ra một bánh xe vừa to vừa nặng dưới gầm. Cô nặng nhọc, khổ sở vần nó lên xe làm quần áo bẩn thỉu, nhơ nhớp, mặt mũi bẩn tèm lem. Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hỏi đã làm gì mà bộ dạng ra nông nỗi này. Cô chỉ về hướng chiếc xe nói một bánh xe long ra nên em phải bê nó lên rồi chở về. Ông chồng tá hóa: đó là chiếc nắp cống mà. Nếu không mang trả lại ngay thì công an sẽ đến nhà bây giờ.

Truyện Cười Vợ Chồng Archives

Một cặp vợ chồng lớn tuổi nọ mời bạn của họ sang ăn tối. Sau bữa ăn, các ông cụ sang phòng khách chơi, và các cụ bà ngồi lại bàn ăn nói chuyện.

Một ông cụ nói với bạn mình: “Ê mày, hôm trước tao đi cái nhà hàng này ngon lắm. Giá cũng rẻ nữa!”

“Nghe hay thế, hôm nào tao đi thử. Nhà hàng tên gì ấy?”

Đến lúc này cụ kia nhăn mặt lại và cố lục lọi trí nhớ của mình.

“Này, cái hoa đấy…hoa màu đỏ…hay tặng vào Valentine…có gai. Hoa gì ấy nhở?”

“Hoa hồng hả?”

“Ừ đấy, chính nó!” và cụ la to sang phòng bên “Này Hồng ơi! Cái nhà hàng hôm trước vợ chồng mình đi ăn là gì ấy nhỉ?”

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới, người đàn ông đã hỏi vợ mình rằng trong suốt thời gian qua bà có bao giờ lén lút lừa dối ông không.

” Tôi ngoại tình 3 lần”, bà ấy nói.

” Lần đầu là khi nào”, người đàn ông hỏi.

” Ông nhớ khi ông muốn bắt đầu kinh doanh nhưng chả có ngân hàng nào chịu cho vay vốn cả và thật kỳ diệu một ngân hàng đã chấp nhận. Đó không phải tự nhiên đâu vì tôi đã chịch quản lý cấp cao của ngân hàng”.

Người chồng nói:” Ồ vậy thì nếu không có việc đó thì tôi không có được sự nghiệp này. Dù sao cũng xứng đáng, vậy còn lần hai?”

” Ông có nhớ khi ông bị cáo buộc tội giết người, không có luật sư nào chịu đứng ra biện hộ cho ông nhưng có một người luật sư đã đồng ý. Tôi đã ngủ với anh ta.”

Ông chồng nói:” Nếu bà không làm vậy chắc tôi đã phải đi tù. Cám ơn bà. Vậy còn lần ba?”

” Ông có nhớ khi ông muốn làm chủ tịch của tổ chức golf nhưng lại THIẾU 52 PHIẾU BẦU hay không?”

Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

– Sách mới cho nên phải đắt tiền.

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

– Hôm nay xuất bản lần đầu tiên.

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

– Anh còn tái bản nhiều lần nữa.

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

– Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau. Cô vợ đọc:

– Sách đã cũ rồi phải không anh. Sao nay em thấy anh đọc nhanh. Không còn đọc kỹ như trước nữa. Để sách mơ thêm giấc mộng lành.

Anh chồng ngâm:

– Sách mới người ta thấy phát thèm. Sách mình cũ rích, chữ lem nhem. Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc. Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm.

Cô vợ thanh minh:

– Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay. Đọc hoài vẫn thấy được bay bay. Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác. Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.

Anh chồng lầu bầu:

– Đọc tới đọc lui mấy năm rồi. Cái bìa sao giống giấy gói xôi. Nội dung từng chữ thuộc như cháo. Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi.

Gã hàng xóm hắng giọng sang:

– Sách cũ nhưng mà tui chưa xem. Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm. Cũng tính hôm nào qua đọc lén. Liệu có trang nào anh chưa xem?

Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.

Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ:

– Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho.

Một ông chồng đi làm về, thấy cô vợ mừng rỡ bảo:

Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp người vợ, anh nhân viên sở điện nói:

-Bà có phải là bà Smith không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

-Làm sao mà anh biết được ? – Cô vợ gào lên.

-Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà – Nhân viên sở điện đáp.

– Cái gì? – Cô vợ càng hoảng hốt – Trong hồ sơ của các anh?

– Tất nhiên!

– Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã – Cô vợ nói rồi sập cửa.

Tối hôm đó, cô vợ hỏi anh chồng về chuyện nhân viên sở điện. Anh chồng cáu điên, chạy ngay đến sở điện:

– Xin anh bình tĩnh-Nhân viên sở điện nói- Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi…

– Trả tiền cho các anh?- Ông chồng nghĩ mình đang bị tống tiền- Nếu tôi không trả thì sao?

– Hmm…thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay…

– Hả?- Ông chồng lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên

– Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?

– Tôi chẳng biết- Nhân viên sở điện lạnh lùng- Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy…

Một bà cụ 65 tuổi nằng nặc đòi ly hôn với chồng sau 45 năm chung sống.

Lúc ra tòa, quan tòa hỏi:

– Vì sao bà muốn ly hôn khi đã quá già như vậy?

– Chồng tôi xúc phạm tôi! Ông ấy dám bảo tôi là ‘con hà mã yêu thương của anh ơi’.

Ngạc nhiên vì thấy hai vợ chồng già rồi mà còn dùng những lời lẽ đầy lãng mạn ấy. Tòa hỏi thêm:

– Ông ấy nói vậy khi nào?

– Tôi không nhớ rõ lắm, chừng cỡ 42-43 năm rồi!

– Vậy sao bây giờ bà mới đòi ly hôn?

– Tại tuần trước, thằng cháu ngoại chở tôi đi sở thú, tôi mới biết mặt mũi con hà mã nó ra làm sao!

Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ:

– Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông.

Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:

– Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?

– Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”

Trước đêm tân hôn, người con gái hồi hộp nói với người con trai:

– Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.

– Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em yêu!

Một lúc sau:

– Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.

Người con trai ngồi im lặng, người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt:

– Sao vậy, anh yêu?

– Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào!?!

Có một anh chồng nghi vợ mình ngoại tình. Một hôm, anh chồng cố tình đi làm và trở về nhà sớm bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. Quá giận vợ anh thách đấu súng với gã kia. Khi ra sau vườn, 2 anh chồng thỏa thuận với người kia là giả vờ bắn, rồi cả 2 nằm lăn ra chết để xem nếu cô vợ chọn ai thì đó là người chiến thắng, người kia phải ra đi.

Sau đó cả hai ra vườn, nổ súng, nằm lăn ra và chờ đợi, cô vợ nhìn thấy hối hả….chạy vào toilet: anh ơi, ra đây mau, nhanh lên, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi!!!

Nửa đêm, một người đàn ông loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi ông ta có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: “Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái”.

Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho ông khách.

Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy ông khách cũ vào bar của mình. Lần này, ông ta gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem ông ta gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:

– Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.

Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.

Vài tháng sau, vẫn ông khách nọ vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và người đàn ông kia âu sầu tâm sự: – Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.

Người phục vụ kêu lên:

– Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?

– Có chứ! Đó là vợ tôi! Ông khách đáp.

Một cặp vợ chồng trẻ có một đứa con trai nhỏ 3 tuổi. Một hôm đi nghỉ cuối tuần, sau khi cơm xong, cả gia đình nghỉ trưa.

Ăn cơm có chút rượu, trời lại se lạnh. Vợ chồng nháy nhau làm tí, nhưng vướng thằng con, dỗ thế nào nó cũng không ngủ. Chồng bày trò và nói nhỏ vào tai con: Bố có trò chơi này rất hay..

Trò chơi gì hở bố.. ? con hỏi…

Con nghe đến trò chơi, lại thấy bố nói có lý, nên rất vui…

Hai vợ chồng làm đúng theo kịch bản đã bày sẵn và cho con cưỡi phía trên lưng bố để làm ống khói…

Bố: …sục.. sặc.. sục.. sặc hú…hú… tàu đang rời sân ga…

Con ngồi trên thấy tàu rung càng ngày càng mạnh, thích quá reo lên hòa đồng cùng với bố: sục.. sặc.. sục.. sặc hú..hú…nhông nhông …tàu chạy rồi bố ơi….

Đến đoạn cao trào của vợ chồng, vì rung rinh mạnh quá, làm cho thằng con ngã lăn quay xuống giường.

Nó lồm cồm bò dậy và nói: ống khói tàu đổ rồi … bố ơi ….

Đang sung , ko dừng đuợc bố phồng mồm tiếp tục giả tiếng tàu hỏa: sục…sặc.. sục.. sặc hú..hú…hú…đổ ống khói tàu vẫn chạy… sục.. sặc.. sục.. sặc…..hú..hú..hú..hú…

Con…??????

Truyện Cười Vợ Chồng … Bán Kẹo

Vợ chồng … bán kẹo

Hai vợ chồng nhà nọ muốn ghẹo nhau giữa ban ngày, nhưng sợ đày tớ biết. Hôm ấy, ở làng dưới có đám ma, anh chồng nghĩ mẹo cho đầy tớ đi buôn kẹo đến đó bán kiếm thêm ít tiền, tiện thể cho nó đi khuất mắt.

Người đầy tớ nghĩ bụng: “Quái! Sao bỗng dưng hôm nay lại bảo mình đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có sự gì đây”. Thế là anh ta trở về lẻn ra đằng sau nhà, rình xem.

Vợ chồng nhà chủ đưa nhau vào buồng, chồng hỏi đùa vợ:

– Về sau tôi chết, thì mình khóc là gì nào?

– Tôi khóc mình là: “Anh ơi! Chứ là gì nữa?”

Vợ lại hỏi đùa chồng:

– Về sau tôi chết, thì khóc là gì?

– Tôi khóc là: “Em ơi chứ là gì nữa?”

Người đày tớ nghe thấy thế, liền rao lên:

– Ai mua kẹo ra mua!

Anh chồng vội chạy ra quát:

– Sao không xuống dưới mà bán!

– Thưa ở đây có những hai đám ma còn không bán được đồng nào, nữa là đằng kia chỉ có một đám.

Đọc truyện cười vợ chồng bán kẹo

Trong lúc đầy tớ đi ra ngoài, ông chủ đưa bà chủ vào phòng và hỏi sau này tôi chết bà khóc là gì. Bà vợ trả lời là khóc anh ơi, bà cũng hỏi ngược lại chồng, ông chồng trả lời sau này bà chết thì ông sẽ khóc là em ơi. Tên đầy tớ nghe thấy vậy rao ai mua kẹo không? Ông chủ nghe thấy vội chạy xuống quát sao không ra làng dưới mà bán. Tên đầy tớ lém lỉnh trả lời: tại ở đây có 2 đám ma còn chưa bán được cái kẹo nào huống hồ là 1 cái.

Trong làng Quỳnh ở, các chức sắc thấy Quỳnh được chúa gọi vào hầu luôn thì khâm phục lắm, chẳng ai bảo ai mà kẻ nào người nấy đều đến nhờ cậy Quỳnh giúp đỡ, mong được hưởng chút ấm nhà chúa.

Một hôm Quỳnh ở kinh đô về, cho gọi các chức sắc đến, bảo có muốn làm ông nọ bà kia thì tối đến nhà Quỳnh đánh chén, rồi ngày mai Quỳnh đưa lên kinh đô sớm.

Các chức dịch bao phen mong đợi, nay thấy Trạng hẹn đưa vào kinh đều chắc mẩm phen này hẳn phải lên chức ông nọ bà kia. Vì thế, ông nào ông nấy vênh vang về nhà quát vợ sắp sếp áo quan để tối đến nhà Trạng uống rượu, ngủ đấy, mai trẩy kinh sớm. Các bà vất vả một buổi sắm sanh cho chồng, nhưng cũng mở cờ trong lòng vì sắp được thành ông nọ bà kia.

Tối đến Trạng đãi các vị chức dịch một bữa rượu túy lúy càn khôn. Ông nào, ông nấy say đứ đừ, lăn chiêng ra ngủ.

Lúc ấy đã quá nửa đêm, Trạng mới sai đem võng tới, võng ông nọ về nhà bà kia và bảo rằng ông bị trúng cảm, phải xoa dầu, đánh gió ngay kẻo nguy hiểm đến tính mạng.

Các bà hoảng hốt, đang đêm vùng dậy, đèn đóm nhập nhoạng ra sức mai cà tóc gáy, cứu chữa các ông gần đến sáng mới tỉnh. Trời tảng sáng, nhìn rõ mặt người thì hóa ra không phải chồng mình. Các bà ngớ người ra, thẹn quá hóa giận:

– Phải gió các nhà ông này, ở đâu lại đến đây nằm vạ!

Ông kia tỉnh dậy, không biết đầu đuôi xui ngược ra sao, thấy mình nằm ở nhà người khác, đâm hoảng, thẹn thùng và lủi ra về. Đến nhà, lại chứng kiến cảnh vợ mình cũng đang mắc cỡ trong cảnh “ông nọ bà kia” hệt như thế.

Bấy giờ các ông mới biết là bị Trạng lỡm, ức quá vặc nhau:

– Nào, được làm ông nọ bà kia đã sướng chưa!

Đọc truyện cười ông nọ bà kia

Thấy trạng Quỳnh được chúa gọi vào hầu suốt nên ai nấy trong làng đều phục lắm, ai nấy đều đến nhờ Quỳnh giúp đỡ. Một hôm, Quỳnh từ kinh đô về, gọi các chức sắc lại bảo nếu ai muốn lên ông nọ bà kia thì tối sang nhà Quỳnh uống rượu rồi sáng Quỳnh đưa lên kinh đô. Nghe xong mọi người mừng lắm, về bảo vợ sắm sửa quần áo để mai lên kinh đô với Quỳnh. Chắc phen này phải lên được ông nọ bà kia. Tối đến trạng đãi các ông một bữa rượu no say, ai nấy say khướt. Lúc này Quỳnh mới sai cáng ông nọ về nhà bà kia, bảo với các bà vợ ông bị trúng cảm, phải xoa dầu, đánh gió ngay không nguy hiểm đến tính mạng. Đang đêm nghe thấy vậy, các bà vùng dậy, đánh gió xoa dầu. Vì đèn mờ mờ nên đến sáng mới nhận ra đó không phải chồng mình. Lúc đó biết Quỳnh lừa thì tức lắm nhưng không làm gì được.

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.

Một ông đến nhà bạn thân chơi. Hai người lâu ngày mới gặp nhau nên trò chuyện rôm rả. Chủ đem trầu ra mời khách nhưng cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ cứ mời mãi nên ông khách cũng đành phải ăn cho phải phép. Một thời gian sau, ông này lại sang thăm trả. Thấy bạn đến chơi ông này mừng lắm, mời lên nhà rồi lại mời trầu. Trong cơi trầu lần này lại chỉ có một miếng trầu. Ông khách khen cơi trầu đẹp và cầm miếng trầu trên tay, ngắm nghía và bảo: thứ cau nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên xơ lắm nhỉ. Chủ nhà bảo: đó là miếng trầu bác mời dạo nọ, tôi ngậm nên hơi bị giập ra đấy.

Đọc Truyện Cười Sợ Vợ Là Sống

Ví dụ như tôi, muốn trốn vợ đi nhậu nhẹt hay mát-xa, thì phải rào đón với vợ trước cả tuần, kiểu như: đợt này công ty nhiều dự án quá, khả năng cuối tuần phải làm thêm; bà ngoại anh Hưng trưởng phòng bị ung thư tử cung, gia đình quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ, dù biết rằng cắt thì bà sẽ mất khả năng sinh nở. Rõ khổ! Cả phòng đang bàn nhau chuẩn bị tới thăm…

Nhưng anh thì không bao giờ phải vậy: anh thích đi khi nào cũng được; gọi anh lúc nào anh cũng “ok” (dù thực sự vợ anh cũng là một người rất ghê), bởi anh luôn tìm được lý do chính đáng để đi mà vợ anh không thể hoài nghi. Tôi ngưỡng mộ anh là vì lẽ thế!

Ở gần nhà nhau, quen biết nhau cả chục năm rồi, nhưng tôi mới chỉ có đúng 3 lần trốn được vợ để đi chơi cùng anh. Và trong cả ba lần hiếm hoi ấy, tôi đều được chứng kiến tài năng qua mặt vợ siêu đẳng của anh. Nói về khoản này, tôi tin anh là vô địch!

Lần thứ nhất là hôm đi uống bia. Tôi thích ngồi phòng điều hòa cho mát, nhưng anh nằng nặc muốn ngồi ngoài hè, ngay sát lòng đường, ngùn ngụt người xe đi lại. Đang uống thì vợ gọi, anh cầm điện thoại, nhảy ra giữa lòng đường, hô to: “Anh đang về! Đường tắc quá!”. Vợ anh nghe tiếng còi xe bim bim, tiếng rú ga inh ỏi, thì quả thực, dẫu có muốn nghi ngờ, cũng không nghi ngờ nổi.

Lần thứ hai là lần tôi với anh đi mát-xa. Trời cực lạnh mà anh nằng nặc đòi chọn cái phòng có quạt trần. Đang mát-xa thì vợ anh gọi, anh tồng ngồng chồm dậy, lủng lẳng chạy ra bật quạt, số to nhất, gió phè phè, nói như hét: “Anh đang trên đường cao tốc, chạy xe xuống xưởng có việc gấp! Xong anh về ngay!”.

Anh bảo anh rất thích lấy lý do đang chạy xe ngoài đường, bởi khi ấy vợ sẽ không dám hỏi nhiều vì sợ chồng mất tập trung, dễ gặp nguy hiểm. Còn tôi, tôi cứ thắc mắc nếu trong trường hợp không ngồi ngoài vỉa hè, cũng không có quạt để bật, thì anh sẽ dùng mánh gì để qua mặt vợ? Và tôi đã có câu trả lời trong lần thứ 3. Đó là lần tôi trốn vợ để cùng anh đi đánh bạc.

Địa điểm đánh bạc là một ngôi nhà cấp 4 cuối ngõ, rất yên tĩnh và kín đáo. Ván bạc đang hồi căng thẳng thì điện thoại anh reo. Vợ gọi. Anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, giọng trịnh trọng như đang phát biểu tại đám ma: “Đang họp”. Nhưng có vẻ như vợ anh không tin, vì lại nghe anh nói thêm: “Đã bảo đang họp mà cứ… Đây! Không tin thì nói chuyện với anh Bình đi!”. Nhanh như cướp, anh móc túi lôi thêm cái điện thoại nữa ra, bật file ghi âm có giọng của anh Bình, mở loa ngoài, và dí sát hai cái điện thoại vào nhau: “Bọn anh đang họp, yên tâm chưa? Lát họp xong anh bảo nó gọi lại cho em!”. Nghe đúng giọng anh Bình rồi, vợ anh mới chịu cúp máy…

Nhưng chỉ được một lát, hình như linh cảm có gì đó chưa ổn, vợ anh lại gọi và đòi nói chuyện thêm với anh Bình. Tôi nghĩ anh quả này chết chắc rồi! Nhưng không, anh vẫn rất bình tĩnh, một tay giữ cuộc gọi với vợ, tay kia lại móc túi lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi anh Bình. Anh Bình nghe máy. Lúc này, cả hai chiếc điện thoại đều được anh bật loa ngoài. Rồi anh áp hai chiếc điện thoại lại gần nhau để vợ và anh Bình nói chuyện…

Tôi đã nói rồi: về khoản qua mặt vợ, anh là vô địch!

Chiều qua, tôi đang nhặt rau ở sân thì anh thò đầu vào, hỏi: “Đá phò không? Cái nhà nghỉ gần công ty anh vừa tuyển được mấy em trẻ và ngon lắm!”. Tôi trả lời đầy tiếc nuối: “Anh báo gấp quá, em chịu rồi! Giá anh bảo trước một tuần thì may ra!”. Anh bĩu môi: “Đồ sợ vợ!”, rồi anh khoác cái túi vợt cầu lông lên vai, buộc lại cái dây giầy thể thao, hăm hở chạy đi. Dạo này, chiều nào cũng thấy anh xách vợt cầu lông, quần soóc, áo phông; tưởng anh đi tập, ai ngờ, lại là mánh mới của anh…

Tối, lúc tôi đang rửa bát thì anh mới đi tập về. Vợ anh đứng đợi anh ở cổng tự lúc nào. Thấy anh, vợ hất hàm hỏi: “Hôm nay tập vui không?”. Anh trả lời: “Vui, nhưng mệt, vì đối thủ hôm nay trẻ, dai sức, tấn công dồn dập, anh đỡ không kịp, bị lông nó chọc vào mồm, rát quá!”. Vợ anh hỏi lại: “Lông gì?”, anh bảo: “Lông cầu chứ lông gì!”. Vợ anh tức thì giật luôn cái túi đựng vợt cầu lông trên vai anh xuống, kéo khóa rồi lôi từ trong đó ra cái chổi quét nhà. Lúc này anh mới ngã ngửa: hóa ra, vợ đã tráo cái vợt cầu lông của anh bằng cái chổi từ lúc nào mà anh không biết. Anh cuống cuồng giải thích, van xin rối rít, nhưng không kịp nữa rồi, vợ đã vung cán chổi lên đập anh tới tấp, rồi vợ lôi xềnh xệch anh vào trong nhà, đóng chặt cửa. Từ lúc đó, tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng “bốp bốp”, “hự hự”, rồi tiếng anh kêu khóc…

Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho tôi, nhờ mua giúp anh cái bánh mì và bao thuốc lá. Tôi hỏi: “Sao anh không tự mua?”, anh bảo: “Vợ nhốt anh ở trong nhà, không cho ra ngoài. Với cả mắt anh sưng húp, không nhìn thấy đường; chân anh tím bầm, không sao bước nổi”.

Lúc tôi đưa bánh và thuốc qua song cửa cho anh, anh nhấp nháy con mắt sưng u, mấp máy đôi môi sưng vều, thều thào:

– Mấy con bé nhân viên mới ở cái nhà nghỉ đó công nhận ngon em ạ! Có muốn trốn vợ ra đó thử tí không, anh chỉ mánh cho?

Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, anh lại gạt đi: “Mà thôi, em đừng thử nữa! Anh em mình phải có một người được tại ngoại, chứ nếu cả hai cũng bị đánh đập, giam cầm thì lúc anh đói, anh thèm, ai sẽ mua bánh, mua thuốc cho anh?”…

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Cập nhật thông tin chi tiết về Truyện Cười Gặp Bố Vợ Tương Lai trên website Kovit.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!